Welcome to GLBT website»ĐÓNG«
»»--CỘNG ĐỒNG GAY TEEN--««

:::»+ Mời bạn đăng nhập tại đây+«:::

»++Bấm vào đây để Đăng Ký+«
[TRUYỆN ]Caffee Quận 1- Lee Ki Bum

C Ộ N G ! Đ Ồ N G ! G A Y ! T E E N ! V I Ệ T ! N A M


 

::TÁO XANH TOP 20::
Tài khoản:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động: :: Quên mật khẩu

Share|
Tiêuđề

[TRUYỆN ]Caffee Quận 1- Lee Ki Bum

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Tác giảThông điệp

nhok_s2_style
Admin

nhok_s2_style

Địa Chỉ Địa Chỉ : Tp - Hồ Chí Minh
Giới tính : Nam Tổng số bài gửi : 265
Join date : 18/07/2012
Age : 28
Đến từ : Tp.HCM

Bài gửiTiêu đề: [TRUYỆN ]Caffee Quận 1- Lee Ki Bum [TRUYỆN ]Caffee Quận 1- Lee Ki Bum 54115/2/2013, 2:55 pm




Ngày 04 tháng 02 năn 2013
Hum nay là ngày tôi khám bệnh cũng là vài căn bệnh nhẹ trong người thôi. Đến bệnh viện tôi nằm trên chiếc giường màu trắng nhìn thật tẻ nhạt. Tôi nằm chờ ở đó hồi lâu thì có một chuyện sảy ra làm thay đổi cả cuộc đời tôi.

Tôi thấy mình đi trong vô thức trên con đường vắng hai bên là hàng cây xanh, tôi đi đến một nơi rất lạ nên mở miệng hỏi một người đàn bà đang bán cháo ven đường:
- Cho cháu hỏi đây là đâu vậy cô?
Người đàn bà không hề nhìn tôi cũng không phản ứng gì tôi nghĩ nên kêu 1 tô cháo và hỏi thì hợp lí hơn:
- Cho tô cháo nha bà chủ?
Bà ta vẫn ngáp dài, Một thanh niên chạy xe tới đưa bị giá cho bà ta với lời nói trêu chọc:
- Buôn bán kiểu gì mà quán không có ma nào vậy?
Sau câu nói đó tôi lạnh toát cả người, các hình ảnh người đàn bà này không phản ứng khi tôi trò chuyện cứ dồn dập vào tri thức tôi và như chớp tôi lao ra nắm lấy áo thằng thanh niên đó và xem hắn phản ứng không , nhưng càng thêm "sợ'' khi tay tôi vừa chạm vào người hắn thì xe hắn đẩy tới vài cái để trả số mắt tôi nhìn vài kính chiếu hậu xe hắn, Không thể tin được tôi không thấy tôi trong đó và tôi biềt mình đã chết. Một sự thật kinh khủng đang diển ra trong chính con người tôi.

Ngày hôm sau...

Tôi ngồi lì trong góc cây từ tối qua, từ giây phút tôi biết mình chết, tôi ngồi ở đó mà không ai thấy mình như người vô giá trị, tôi quyết định tìm đường về nhà. Tôi cứ đi mãi cho đến khi tôi gặp một thằng nhóc , bỗng tôi muốn đi theo cậu ta nên đã quên việc phải về nhà. Cậu ta sống trong một vùng quê cách sài gòn không xa lắm. Thân hình ốm da ngăm Có đôi long mi dài và công.

11:08 AM
Cậu ta nói chuyện với một người con trai trên mạng nôi dung chỉ là hẹn tối nay caffee ở quận 1 thôi, cậu ta không hứng thú lắm vì nhà cậu ta quá xa chưa 1 ai vô tận nhà rước cậu ta đi caffee xa như vậy cả nhưng tôi thấy cậu vẫn chỉ đường cho người con trai đó...

04:36 PM
Tin nhắn cậu nhóc gửi đi cho một số lạ nhưng tôi có thể đoán được người đó là ai dựa vào nôi dung tin nhắn:
+" Chắk e ko đj đk wá em hết tjền oy sr a nha"
-" A co tien ma"
Thế là không thể từ chối được và từ đó điện thoại cậu ta reo liên tục để chỉ đường cho anh ta, nghe đâu anh ta đi sai đường 1 đoạn khá xa. Tận 06:35PM anh ta mới đứng trước nhà cậu nhok . Vào nhà nhóc cứ nhìn anh rất lâu anh có một giọng nói khà êm tai, nhưng cách anh phát ân tiếng việt rất khó khăn, anh dùng nước hoa khá dễ chiu vì quá trể nên không thề đi caffee quận 1 theo như dự kiến. Anh ta đề nghị cậu ta đi dạo hay caffee gần đây

07:50PM
Hai người ngôi trong quán được nhất trong các quán gần đây, phong cách cũng như nhân viên phục vụ khá kỳ nhóc gọi sinh tố dâu anh nhân viên nói hết dâu, gọi sinh tố bơ hết bơ, cũng hết bơ , cậu nhok nghĩ thấy kỳ nên hỏ anh nhân viên quán còn gì chỉ còn Sing tố Sampo thui... Gọi lun Sampo và nhóc đưa menu cho anh, anh nhìn lước wa và gọi cam vắc, ngồi 1 hồi nhoc hỏi anh quán đẹp không anh lắk đầu, Tôi ngồi kế bên nhok và tôi thấy anh ta cứ nhìn lén nhóc này, anh có vẻ ngoài giống một ai đó mà tôi từng nhìn thấy trên TV hay đâu đó rồi. Ngồi thêm chút nữa mà vẫn chua thấy Sampo đâu hết nên anh gọi nhân viên và nhắc anh ta. Khoảng 10 phút sau mới có và kèm theo lời giải thích là nhân viên pha chế vừa ra ngoài giải quyết chuyện mất xe nên quên, đúng là cái quán không thể quên...

08:37 PM
Hai người về nhà và vào phòng cho anh ta ngủ vì do anh ta chay đường xa nên giờ khá mệt oy... Nên nhóc con đề nghị anh ngủ lại, vào phòng mở nhạc nghe những bài như là
" Như ngày anh đến - M4U , Nổi đau chưa phai - Lieu Anh Tuấn" và tôi thấy anh ta cưởi áo ra mà nhok kia không biết thấy không . Anh ta nằm dài sau lưng nhok con, còn nhok thì dám mắt vào Laptop, sau hồi lâu nhok ta cũng nằm xuống theo điệu nhạc mắt nhok nhắm lại và đèn tắt. Tôi thấy tiểu tinh thiên sứ mang hạnh phúc đến cho họ nên tôi khóc vì sự gen tị, tôi bước xuyên qua bức tường vô tri vô giác trả lại không gian hạnh phúc của hai người con trai, Có lẽ đêm nay là đêm dài nhất mà nhók con từng trải, Nhìn qua bông gió tôi thấy anh của nhok đã ngủ còn nhok vẫn thức mắt xoe tròn dán vào gương mặt thiên thần của anh ta, nhok sợ nếu ngủ đi thì thời gian sẽ trôi qua nhanh, nhìn ngắm rất lâu anh cũng bị vó cái đầu xù lên, hay dùng tay ngắc cái mủi cao của anh... Anh rất vui tính nên không trách nó.... Gần sáng anh tặng nhok món quá rất ngọt ngào, món quà được trao cũng là lúc anh và nó kiệt sức. Anh thì chọn cho mình cách ngủ, còn nó thì chọn cho mình cách phá anh không cho anh ngủ vì nó mong rẳng anh sau khi anh về sài gòn anh sẽ nhớ đến một vùng quê có một người thương anh rất nhiều. Và do kiệt sức nhok đã ngủ trong vòng tay ấm áp từ anh

Ngày 05 tháng 02 nắm 2013
12:52AM
Phút chia tay giữa anh và nó cũng đến anh chào nó với cái nhéo má đầy ngọt ngào. Anh lên xe chay đi, trong lòng nó rất buồn nhưng cũng đã mãn nguyện vì ít ra trong đời nó có người trên sài gòn xuống tận nhà nó rũ nó caffee và ngủ lại, nó ngồi dựa vào tấm tường nhìn bóng xa dần theo anh nắng căng đầy. Nhóc con khóc từ khoé mắt nó chảy ra hai hàng máu đỏ tươi. Tôi nhìn thấy thế sợ hải la thật to:

" K H Ô N G"
Tôi cứ la thật to và rất nhiều lần và bỗng trời tối xầm lại thân xác tôi tan biến có lẽ là vì hồn tôi không được ở trên nhân gian nữa, tôi khóc cho 1 một hạnh phúc chia xa, khóc cho những con người không được chấp nhận tình yêu chân chính. Khóc cho số phận đen đuổi. Chợt tôi thấy hồn mình nặng nề và tôi chợt đau đầu kinh khủng . Tôi cố mở mắt ra và nhìn xung quanh thấy mọi người nhìn tôi trong đó có người đàn bà bán cháo ven đường cũng nhìn tôi lúc đó tôi nhận ra mình được trở lại thân xác của mình, và tôi vẫn được sống vậy là hi vọng xã hội chấp nhận một tình yêu không giới hạng sẽ tồn tại và tất cả chỉ là giấc mơ một giấc mơ kỉ niệm một thời dấu yêu
Lee Ki Bum



Về Đầu Trang Go down

http://taoxanhola.Tk

Tiêuđề

[TRUYỆN ]Caffee Quận 1- Lee Ki Bum

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang
.::Host up ảnh miễnphí: Click here! - Hướng dẫn sử dụng Diễn đàn :Click here!::.
Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
C Ộ N G ! Đ Ồ N G ! G A Y ! T E E N ! V I Ệ T ! N A M :: »»--(¯`°๑۩۞۩๑ KHU GIẢI TRÍ ๑۩۞۩๑°´¯)--»» :: ...::: THƯ VIỆN - POST TRUYỆN :::...-